Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Có những điều nhỏ nhoi đi đâu?

Giữa dòng đời nhộm nhoạm, những điều đáng quý ở con người cứ dần dần bị mai một.

Cái gọi là tình yêu phải nhường chỗ cho toan tính về sau, nghề nghiệp công việc, tiền nong,... mà thiếu nó thì không thể chỉ yêu nhau mà sống nổi.

Cái gọi là trách nhiệm và gìn giữ sự tín nhiệm bị đè bẹp dưới sự ích kỷ cá nhân. Người ta dễ dàng buông lời để làm vừa lòng nhau lúc ban đầu, nhưng không cho vào bộ nhớ để tự nhắc nhở bản thân cần phải cố gắng làm đúng lời mình nói. Deadline có đến thì chỉ cần viện dăm ba câu lý do chính đáng cho bản thân mình thay vì suy nghĩ áy náy ở vị trí cái người bị hẫng hụt khi không được giữ lời hứa.

Cái gọi là gia đình còn bị coi nhẹ hơn là người dưng. Phải vì gia đình lúc nào cũng sẽ bao dung ta dù thế nào đi nữa còn người dưng họ sẵn sàng bỏ ta đi bất cứ lúc nào??

Cảm thấy bị cuộc đời kéo đi thay vì tận hưởng cuộc đời một cách trọn vẹn và đầy đủ. Vì vậy nên nỗi buồn cứ kéo dài mãi mãi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét