Đôi lúc mệt mỏi muốn trút hết ra từng con chữ, nhưng lại sợ con chữ đẫm buồn, đẫm bi thương mà tâm trạng cũng chẳng thể kéo lên ngay được. Nhớ đến trước đây, khi buồn lại lôi nhật ký ra viết lan man, lan man, không chú ý cấu tứ hay câu từ gì hết, đơn giản là trút hết thành chữ, để nỗi buồn ở lại trong nhật ký. Không biết từ bao giờ thói quen ấy dần biến mất. Thay vào đó, trái tim và cả bộ não cứ phập phồng lên xuống, lặng lẽ tiêu hóa từng chút từng chút nỗi buồn, sự chán nản, nỗi thất vọng hay cả niềm nhớ, niềm đau. Không còn nơi nào để trút, thậm chí không buồn viết, chỉ có ta với ta lẳng lặng đối mặt với cảm xúc tiêu cực. Stress làm da lão hóa, mụn mọc tùm lum. Rồi chặc lưỡi đứng lên lo công chuyện khác, và lo cứu vớt làn da trong vô vọng. Cuộc sống và tuổi tác hay nỗi buồn không được kiểm soát làm mình sống ích kỷ phát sợ lên được. Cái việc làm thùng rác chưa bao giờ là dễ chịu, nhất là khi mình không tự nguyện. Ghét cái cảm giác mỗi ngày không muốn thức dậy, không muốn xách xe ra ngoài, chỉ muốn ở nhà nằm thẳng trên giường cho nắng chiếu vào mặt, ngắm khoảng trời qua ô cửa và nghe tiếng xe tiếng người đi lại ngoài đường. Sau khi ngủ chán chê ra rồi thì ngồi dậy uống 1 cốc nước bự, quơ quyển sách rồi lại nằm dài ra mà đọc. Nhẹ nhàng thư thái. Chỉ cần có thể để quên hết stress của cuộc đời, để thần kinh dịu lại, không phải căng ra cả ngày dù không hề có áp lực trong chuyên môn công việc. Buổi tối thì la cà trên phố, ngồi uống 1 chai bia, ngắm tây ta lẫn lộn đi lại, nói cười, hóng 1 vài câu chuyện rồi thì mặc kệ đời. Phải lâu lắm mới được thoải mái 1 lúc. Mong lắm đến tháng 11. Mong lắm một lúc bình yên!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét