Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Gửi con- đứa trẻ chưa từng được sinh ra

Con yêu!

Con đã đấu tranh trong xác suất 1/300.000.000 để được hoài thai, để được đi trên con đường đến với cuộc sống, đến với thế giới và đến với chúng ta. Nhưng sao mọi thứ như trêu người khi mà con lại rời bỏ cơ thể mẹ con để lại về với hư vô?

Chúng ta, những người ngoài cuộc, chẳng thể hiểu được sự vật lộn của cả con và nỗ lực của mẹ con để giữ con lại với cuộc sống. Ở tuần thứ 6, con đã hữu hình rồi, trái tim của con tuy còn rất nhỏ nhưng nó đã biết đập. Tại mỗi giây mỗi khắc, các tế bào vẫn tiếp tục chu trình nhân rồi phân chia chóng mặt để dần tạo ra hình hài cho con.

Con nhỏ bé như vậy, mong manh như vậy, nên chỉ cần một chút sơ sẩy bất cẩn nào cũng có thể đặt dấu chấm hết cho sự vận hành sinh sôi kỳ diệu kia. Mọi sự nỗ lực đều là phù du, con cũng hóa phù du rời khỏi thế giới này, rời khỏi chúng ta.

Ta hiểu được rằng cái người mà con sẽ gọi là mẹ vui vẻ bao nhiêu khi biết sắp có con sẽ là người đau khổ tột cùng bấy nhiêu khi nghe con mất. Bản thân ta tuy cũng có máu mủ ruột rà nhưng vẫn không phải là người nâng niu con hay có thể trao cho con cuộc sống. Nhưng ta có sự yêu thương tất nhiên và sự mong chờ tất nhiên với con. Vì con là lần đầu tiên mới mẻ của ta. Mối quan hệ huyết thống thân cận nhất lần đầu tiên của ta kể từ khi ta được sinh ra. Đối với ta tất cả những lần đầu tiên đều ấn tượng, nhưng về con thì hơn thế, ta cảm thấy kỳ diệu quá đối. Vậy nên, con biến mất khiến ta trống rống đến hoảng hốt.

Con cứ thế mà biến mất. Nhưng ta tin tưởng con không hoàn toàn biến mất. Hẳn là chúng ta sẽ vẫn có một mối duyên nào đó sau này. Con ra đi ngoan nhé, ngoan ngoãn và an nhiên như khi con đến vậy. Yêu con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét