Mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên - Tùng Dương
Tận gần đây mới được tận hưởng Hà Nội đáng yêu khi được ở gần hồ. Hồ Gươm to gấp mấy chục mấy trăm lần hồ Phùng Khoang hồi xưa của mình, còn giờ là hồ Tây to gấp mấy chục mấy trăm lần hồ Gươm. Khoảng thời gian hơn 1 năm trở lại đây, ở những nơi đáng yêu như vậy làm mình thấy yêu Hà Nội. Đường đi làm của mình nên thơ hơn với những cung đường như Lý Thường Kiệt - Trần Phú - Kim Mã, Sau này là đường Xuân La, ven hồ, Văn Cao, Liễu Giai. Mình được đi dưới những tán cây xà cừ cổ thụ dọc cung đường trên, mùa lá rụng trên đường Trần Phú, nắng vàng xuyên qua kẽ lá, gió thổi mát rượt, lá vàng bay trên vai! Chuyển ra gần hồ Tây, quang cảnh phong phú hơn và biến đổi theo mùa.
Cuối đông đầu xuân, loạt đào trên đường Lạc Long Quân đồng thời nở hoa báo xuân về sắp tết, làm nao lòng đứa con lúc nào cũng muốn ở quê như mình. Hè về là lúc đường đi làm đẹp nhất. Trừ thời tiết nóng ra, còn lại thì hết sảy. Nắng mật vàng chói lọi khiến cho hàng bò cạp vàng ven hồ Tây càng hận đến không thể vàng chói lọi hơn. Hoa kết thành chùm, vàng rực chi chít khắp cây và trải dài khắp con đường mình đi qua. Nối liền ngay đó là 2 dãy hoa bằng lăng tím ngơ tím ngắt trên đường Văn Cao. Hoa bằng lăng có đợt, tím rực lên trong khoảng 1 tuần hoặc hơn chút rồi ngả màu nhạt dần và trắng bợt. Một vài trận mưa rào là làm hoa rụng đầy 2 bên đường, cánh hoa mỏng manh, không hối hận vì nó đã cống hiến sự rực rỡ nhất của cuộc đời cho thành phố, tạo cảm xúc cho người đi làm mỗi sáng.
Bữa nay đi chơi với các anh chị bạn, lếch thếch đội mưa về. Đêm đêm, trong cơn mưa ào ạt , mùi thơm nồng của hoa sữa khiến mình xúc động đến lạ.
Không cần phô trương, chỉ là tiết trời dịu mát 1 chút thôi, hoa sữa mặc sức tỏa hương, dường như càng mưa nặng hạt thì các hạt hương càng nở rộ cả con phố đêm. Hương hoa quấn quít người đi, đi chậm chậm lại để mưa khỏi hắt rát mắt và hít hà được đầy mùi hoa sữa! Thu cứ thế mà về một cách dịu dàng.
Thật nhẹ nhàng, tôi yêu thu Hà Nội


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét